Duck hunt
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Phan_28

“Từ trước tới giờ có bao giờ anh ấy xin nghỉ đâu.” Tô Gia Văn nói. Trong giọng nói của cô có chút ấm ức

Quách Trường An lắc đầu đáp: “Chẳng có cách nào cả, công việc bận mà.”

“Còn bận hơn cả thủ tướng, không phải chẳng qua cũng chỉ là một anh cảnh sát thôi sao?” Âu Thế Hằng cất tiếng bênh vực Tô Gia Văn

“Hai người tới đó thì ở chỗ nào? Ở đó tôi có bạn, nếu không thì tôi nói với bạn tôi một tiếng?” Âu Thế Hằng hỏi

Trường An nói họ đã đặt phòng ở khách sạn, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong xuôi hết cả

Sau khi tiễn Trường An về, Âu Thế Hằng quay về văn phòng, ngay sau đó Trương Khánh gọi điện tới

“Hắn ta nói gì?” Trương KHánh hỏi

“Anh ta nói muốn đi du lịch, ngày mai sẽ bay tới Lệ Giang, anh ta sẽ ở khách sạn Tinh Vân.” Âu Thế Hằng vô tình nói tất cả những điều mà khi nãy Trường An nói với anh ta, nói hết từ đầu tới cuối cho Trương Khánh

Trương Khánh vẫn luôn theo sát QUách Trường An, đợi cơ hội ra tay

Không ai biết mối quan hệ giữa Trương Khánh và Tiền Cảnh, họ có mối giao tình rất thân thiết. Trương Khánh dự định sẽ bắt Quách Trường An để đổi lấy đại ca mình, nhưng không ngờ tên Kỷ Viễn đó lại làm hỏng việc của anh ta. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn cũng chỉ có con đường này để đi mà thôi. Hoặc là bắt cóc Quách Trường An để đổi lấy Tiền Cảnh, hoặc là giết Quách Trường An báo thù cho Tiền Cảnh, dù sao tội cướp ngân hàng cũng phải chết, chết một lần hay chết hai lần thì có khác gì nhau?

Bước đường cùng rồi, đến cái chết cũng không thể làm hắn sợ hãi. Hơn nữa vì mối thâm tình giữa hắn và Tiền Cảnh, nếu không cứu được Tiền Cảnh thì có sống cũng khác gì chết đâu.

Sau khi biết được thông tin đó, trương Khánh đặt ngay vé máy bay đi Lệ Giang. Khi ấy, hắn ta đã đổi tên khác gọi là Cát Khánh. Âu Thế Hằng đã làm cho hắn một giấy chứng minh thư giả, thân phận được thay đổi thì những thứ khác càng dễ dàng thay đổi hơn. Trương Khánh dán một bộ râu giả, long mày cũng được làm đen hơn, thô hơn, cằm cũng đã được sửa lại, bây giờ so với tấm ảnh trước kia, trương Khánh đã hoàn toàn là một người khác, nếu không phải là người thân quen thì rất khó nhận ra

Trường An đi rất vội, không có thời gian để tạm biệt Cẩm Tú, chỉ kịp gọi điện cho cô. Sau khi biết được tin Cẩm Tú sẽ tổ chức tiệc rượu mừng, Quách Trường An nói khi về sẽ mang quà cho cô. Anh không nói quá nhiều với Cẩm Tú, bởi chuyến đi lần này của anh vẫn còn một điều bí mật nữa nhưng anh không thể nói ra với bất cứ ai

Chương 22: Bến Cuối

 

1

Tống Đoạt lật đi lật lại bức ảnh trên tay mình, cuối cùng đặt tấm ảnh lên bàn. Trong bức ảnh là hình Tống Đoạt cầm dao cứa vào chân của Kỷ Viễn

Khi bức ảnh này được gửi tới cho Tống Đoạt thì đồng thời lúc đó Tống Đoạt cũng nhận được tin nhắn từ điện thoại: “Đây không phải là nhà của các ngươi, mà sẽ là mồ chôn của các ngươi”

Miệng Tống Đoạt ngậm một điếu thuốc, Tống Đoạt bật lửa định châm thuốc nhưng bật lửa không lên. Tống Đoạt vò nát điếu thuốc trong tay. Mắt Tống Đoạt hừng hực lửa giận nhưng không biết trút lên đầu ai. Tống Đoạt đang ở ngoài ánh sáng, còn kẻ thù lại ở trong bóng tối, làm thế nào bây giờ?

Tống Đoạt gọi điện cho lão Hắc nhưng lão Hắc tắt máy. Từ trước đến giờ chưa bao giờ có chuyện như thế này, Tống Đoạt lại lái xe tới nhà lão Hắc, chiếc xe vòng vòng bên ngoài khu nhà ở của lão Hắc, hết vòng này đến vòng khác, nhưng cuối cùng Tống Đoạt vẫn không dừng xe

Mưa rồi gió cuốn lá rơi xuống mặt đất thành từng vòng, cảm giác hoang mang lạnh lẽo. Miệng Tống Đoạt ngậm một điếu thuốc nhưng Tống Đoạt không châm thuốc lên, đôi mắt u sầu như thể sắp trào nước mắt.

Lúc đó lão Hắc cũng đã bị một vố giội xuống đầu, nếu trút được giận thì mọi chuyện sẽ êm xuôi, nhưng nếu không nó sẽ bùng nổ

Bên trên đã bắt đầu cử người xuống điều tra những khoản vay nợ của lão Hắc, điều tra về thuế, lại còn điều tra về việc ăn hối lộ, đút lót của lão hắc. Nhưng tất cả những điều này không phải là điều quan trọng nhất, quan trọng là lão Hắc cảm thấy bão táp đã tới, có người đã muốn rat ay với lão Hắc, hoặc có thể nói có người đã rat ay với lão Hắc. Dù sao thì biến cố cũng đã tới, không để cho lão Hắc có thời gian trở tay nữa.

Việc Tống Đoạt thuê người sử dụng thuốc nổ để tháo dỡ, di dời dân và cả việc đánh người tới bị thương cũng đủ cho lão Hắc lĩnh hậu quả. Lão Hắc không trách Tống Đoạt, chỉ trách bản thân. Nếu như thông thường, những việc như thế này có thể biến từ chuyện lớn thành bé, nhưng bây giờ không được nữa rồi.

Nếu có người muốn giết bạn, đâm một dao là chết, đâm mười dao cũng thế, dù sao cũng như nhau cả thôi.

Cho dù kết quả như thế nào, bây giờ chỉ cần an ủi mấy tên thuộc hạ, rồi an ủi người trong gia đình. Lão Hắc không có người thân. Bây giờ bên cạnh anh chỉ có Tả Thi Giao – cô vợ trên danh nghĩa “không biết an phận”. Còn lúc đó Tả Thi Giao lại đã nói với anh rằng cô đã có bầu.

“Lại có bầu à?” Lão Hắc tỏ vẻ nghi ngờ, nhưng lại không nói ra miệng.

Tin hay không cũng không quan trọng, điều quan trọng là xem ra Tả Thi Giao không muốn rời xa lão Hắc

“Chúng ta hãy mau chóng ly hôn đi.” Sau khi trở về nhà lão Hắc đã nói ngay với Tả Thi Giao.

Mặt Tả Thi Giao tái mét, hai tay ôm lấy bụng nhìn lão Hắc mà không biết nói gì.

“Mọi thứ trong nhà đều là của cô cả.” Lão Hắc liếc Tả Thi Giao, không giải thích thêm nhiều, “Tôi gặp chuyện rồi, cần phải làm xong thủ tục ly hôn trước khi tôi đi, nếu không nhà, xe đều bị thu hết.” Nhìn Tả Thi Giao vẫn đang kinh ngạc không tin, lão Hắc cảm thấy người phụ nữ này có một chút gì đó thật đáng thương. Anh đặt tay lên vai Thi Giao rồi vỗ vỗ an ủi.

Tả Thi Giao kìm nén sự hoảng hốt và ấm ức trong lòng, run run nói: “Anh không thể nói với em nhiều hơn một chút sao, em là vợ anh mà.”

“Chính bởi cô là vợ tôi nên tôi mới đối với cô như thế. Cô biết càng nhiều càng nguy hiểm.” Lão Hắc nhét quần áo mặc hàng ngày vào vali

“Hãy nhớ kỹ những gì tôi nói: tình cảm giữa chúng ta không còn nữa, tôi còn sử dụng bạo lực với cô, không phải là cô đã đi bệnh viện kiểm tra rồi sao? Chắc chắn có người nhìn thấy cô bị thương. Mọi thứ trong nhà này tôi sẽ nhanh chóng sang tên cho cô. Đó là những thứ cô nên có. Tiền tiết kiệm cô cũng cầm đi. Sáng mai hãy rút hết đi…”

Tả Thi Giao không nói gì, mắt cô ngân ngấn nước nhìn lão Hắc thu dọn đồ đạc. Cuối cùng lão Hắc nhấc bộ ấm trà lên, định đặt vào vali nhưng lão Hắc không làm như thế mà đập xuống đất rồi hét lên: “Tôi không sống những ngày tháng thế này nữa, không sống thế này nữa, mẹ nó, không sống thế này nữa.” Vừa nói vừa đập đồ xuống dưới đất. Tả Thi Giao đưa hai tay bịt tai lại, hoảng sợ nhìn lão Hắc.

Lão Hắc đột nhiên nhấc một chiếc cốc lên rồi đập ngay phía dưới chân cô, Tả Thi Giao hoảng hốt hét lên rồi nhảy ra chỗ khác, lão Hắc bắt đầu đập chiếc cốc thứ hai, rồi thứ ba, Tả Thi Giao cũng hét lên hết lần này tới lần khác.

Lão Hắc bước ra khỏi nhà, sau lưng là Tả Thi Giao đang nước mắt lưng tròng.

“Anh đừng đi có được không, có việc gì chúng ta cùng nhau vượt qua. Em có bầu thật rồi, lần này là thật anh ơi. Anh hãy tin em, tin em một lần nữa thôi, em không lừa anh đâu. Lần này em không lừa anh đâu, em có bầu thật. Em mang trong mình giọt máu của anh, anh tuyệt tình thế sao? Anh hãy quay lại nhìn em một lần nữa đi…”

Tả Thi Giao vừa khóc vừa hét lên, bậc thang quá trơn khiến cô bị ngã.

Lão Hắc dừng bước nhưng không quay đầu lại, rồi lại bước lên xe. Chiếc xe lao vút đi một cách vô tình. Nước mắt Tả Thi Giao tuôn như mưa, cô ngồi bệt trên sàn lạnh lẽo, đầu gối cô đang chảy máu. Có biết bao người trong tòa nhà đó đều chạy ra, nhìn Tả Thi Giao đứng trong mưa, mưa mỗi lúc một lớn. Cô khóc không thành tiếng.

Tống Đoạt nhìn thấy xe của lão Hắc đi ra, và cũng nhìn thấy Tả Thi Giao đang đứng khóc trong mưa, nghe thấy những điều Tả Thi Giao nói, mặt Tống Đoạt càng lúc càng trở nên u ám. Ánh mắt Tống Đoạt lúc này như một hồ nước sâu không nhìn thấy đáy. Chiếc xe Tống Đoạt nhanh chóng bám theo xe của lão Hắc.

Bóng tối bao trùm lên thành phố. Ánh đèn trong văn phòng rất tối. Lão Hắc nhìn thấy Tống Đoạt bước vào rồi cười nói: “Tiểu Đoạt, cậu mau tới đây, cậu tới đúng lúc lắm.” Nhìn Tống Đoạt cầm chai Chivas trong tay, lão Hắc nói: “Cậu đến mà mang theo đủ thứ thế này à? Nào uống với tôi một ly đi.”

Lão Hắc lấy một chút đồ ăn từ trong tủ lạnh ra, rồi mang theo hai chiếc cốc, rót đầy rượu vào đó.

“Cậu còn nhớ lần đầu tiên chúng ta uống loại rượu này không? Cậu nói uống rượu Tây vào thì người say mê mệt, kết quả là sau khi uống rượu chúng ta đã ngủ liền hai ngày.” Xem ra lúc này lão Hắc đang rất có hứng uống rượu.

Tống Đoạt cũng không làm lão Hắc mất hứng, Tống Đoạt đi về phía tủ lạnh, lấy ra vài chai bia rồi nói: “Em vẫn không thể nào quên được cái mùi vị rượu Tây ấy, hay là chúng ta uống cái này để giải khát nhé.”

Rất nhanh sau đó, hai người đã uống say mèm.

“Tiểu Đoạt cậu có hối hận vì đã đi theo tôi không?”

“Anh hai, vậy anh quen em, anh có cảm thấy hối hận không?”

“An hem chúng ta thì hối hận cái gì?”

“Thế mà anh lại còn hỏi em thế à?”

“Tiểu Đoạt, nói thật nhé, tôi không nỡ lòng nào rời xa cậu.”

“Em cũng thế.”

“Đừng có tôi nói cái gì, cậu lại bắt chước cái đó, cậu cứ nói quan điểm của mình đi.”

Một tiếng thở dài nặng nề vang lên, không gian chìm vào yên lặng.

Nửa đêm, có ánh đèn xe ngoài cửa sổ vụt sáng, chiếu rọi cả căn phòng.

Tống Đoạt ngậm điếu thuốc, chầm chậm hút, bên cạnh đó là lão Hắc đang ngủ say.

Trong chai Chivas đó Tống Đoạt đã bỏ chút thuốc mê đủ để lão Hắc ngủ hai ngày. Sau đó Tống Đoạt bắt đầu hành động. Tống Đoạt tìm con dấu trong văn phòng của lão Hắc rồi cầm đi. Bên dưới lầu có người đã đợi sẵn và mang những thứ đó đi, hai tiếng sau, những người đó lại mang con dấu trở lại văn phòng.

Tống Đoạt đưa cho người đó một tập tiền rồi vỗ vai anh ta, yêu cầu anh ta phải giữ bí mật.

Tống Đoạt quay trở lại văn phòng mình, thu dọn những con dấu vừa khắc xong. Sau đó ngồi trước bàn làm việc của mình rồi bắt đầu viết thư.

Một bức thư tuyệt mệnh.

“Tất cả những điều này đều do tôi làm. Tôi thích tiền, tôi thích tất cả những con đường có thể kiếm ra được tiền, tôi đã khắc trộm con dấu của lão Hắc, khai khống hóa đơn giá trị gia tăng, hối lộ…Vụ di dời dân bằng thuốc nổ cũng là kiệt tác của tôi… nếu còn có thể được sống một lần nữa, tôi vẫn sẽ hành động như thế, chỉ có điều tôi sẽ hành động cẩn thận hơn, không để lộ bất cứ dấu vết nào, không để những kẻ độc ác tìm thấy dấu vết nào của tôi. Thành công là không từ bất cứ thủ đoạn nào…”

Viết bức thư tuyệt mệnh đó xong, Tống Đoạt đặt bút xuống, mở máy tính lên, nhập đoạn văn bản đó vào máy tính. Tống Đoạt đăng nhập vào hòm thư điện tử, rồi gửi bức thư đó cho cơ quan kiểm tra kỷ luật, cơ quan điều tra…

Sau đó Tống Đoạt quay trở lại phòng của lão Hắc, nhìn lão Hắc đang ngủ say, Tống Đoạt đưa hai ngón tay đặt trên cổ của lão Hắc, Tống Đoạt cảm nhận được mạch của lão Hắc vẫn đập rất mạnh. Đột nhiên Tống Đoạt nở nụ cười. Tống Đoạt cầm chai Chivas mà lão Hắc chưa uống hết lên, rồi ngửa cổ uống cạn, sau đó uống luôn hai chai thuốc ngủ.

Không thể sống vì ân nhân của mình nhưng có thể chết vì anh, đó là tất cả những điều mà Tống Đoạt nghĩ mình có thể làm cho lão Hắc. Tống Đoạt không có bất cứ lời oán than nào, thậm chí còn nghĩ rằng có cơ hội để chết vì lão Hắc là một điều khiến Tống Đoạt cảm thấy hạnh phúc.

Tống Đoạt nhớ lại hình ảnh tả Thi Giao đứng gào khóc trong mưa, “Em mang trong mình đứa con của anh, lần này là thực, anh đừng rời xa em…”

Lão Hắc đã có con rồi, Tống Đoạt còn rất nhiều điều chưa làm được, hãy để lão Hắc làm thay cho Tống Đoạt, sống thay cho Tống Đoạt. Sinh mạng nhỏ bé này của Tống Đoạt tới đây là hết, đây là giờ phút thích hợp nhất để Tống Đoạt đón nhận cái chết.

Tống Đoạt cảm thấy lồng ngực khó chịu, anh nghĩ mình không thể chết trong văn phòng của lão Hắc. Tống Đoạt loạng choạng bước về văn phòng mình rồi khóa chặt cửa lại. Tống Đoạt thấy bụng mình cồn cào, dường như tử thần đang vẫy gọi. Tống Đoạt ngửa đầu lên, nhìn ra ngoài cửa, anh muốn nhìn thấy một chút ánh sáng mặt trời. Nhưng Tống Đoạt chỉ cảm thấy những giọt mưa rơi nghiêng nghiêng như trút, Tống Đoạt lê bước, vất vả leo lên giường, anh muốn sau khi chết đi, trông cũng không quá khó coi, muốn khuôn mặt bình yên một chút.

Tay Tống Đoạt run rẩy cố tắt điện thoại, rồi nằm xuống. Lúc này Tống Đoạt thấy đầu óc quay cuồng như thể đang đi trên con đường cùng đen tối, không có người. Một mình Tống Đoạt bước đi cô độc, bốn phía xung quanh trống rỗng và lạnh lẽo. Tống Đoạt kéo chặt áo trên người. Nước mưa bên ngoài cửa sổ hắt lên người Tống Đoạt làm cả người ướt hết. Tống Đoạt thấy dạ dày đau nhói, rồi co thắt lại, cơn đau đến tột cùng. Tống Đoạt co rúm người, cuộn mình như con tôm…

Cuối cùng hai tay Tống Đoạt buông thõng xuống, một bên cánh tay của Tống Đoạt có xăm hình một con rồng xanh, một bên cánh tay kia xăm hình một con chim phượng…

2

Quách Trường An ngủ thiếp trên máy bay, khi tỉnh lại máy bay đã chuẩn bị hạ cánh. Trên người anh đang đắp một chiếc áo, đó là áo của Tô Gia Văn.

“Anh tỉnh rồi à, lúc ngủ trông anh giống như một đứa trẻ” Tô Gia Văn dịu dàng nhìn Quách Trường An cười.

Trường An đột nhiên có cảm giác nơi đây như là nhà của anh. Sáng sớm khi anh thức dậy, Gia Văn vẫn ngồi bên cạnh nhìn anh âu yếm.

Trường An nắm chặt tay Gia Văn.

Bên ngoài phong cảnh đẹp như một bức tranh thủy mặc, lúc này như thể anh đang đứng bên dòng sông, nhìn những cô gái xinh đẹp âu yếm với các chàng trai, nghe thấy những ngôn ngữ khác nhau xung quanh mình, Trường An có cảm giác như đang ở trong một thế giới khác. Hai người họ đều có cảm giác như lâu ngày mới gặp lại.

Giống như thể được hồi sinh.

Đêm hôm đó, dự định đầu tiên của hai người là thuê hai phòng, nhưng Gia Văn lại cầm một chai rượu vang tới, muốn uống cùng Trường An một ly, Trường An không từ chối.

Rượu ư, đúng là rượu ngon.

Còn người ư, đúng là người đẹp!

Rượu ngon lại có thêm người đẹp, nếu đàn ông mà không động lòng thì chắc chắn không phải một người đàn ông bình thường.

Quách Trường An là một người đàn ông bình thường, ngày trước anh đã từng có cảm giác yêu thương, muốn gắn kết cả đời với Gia Văn, lại thêm rượu ngon và người đẹp bên cạnh, khiến trái tim Trường An xao động. Nhưng dù sao họ cũng đã ly hôn, nên cũng cần phải tỏ ra giữ phép lịch sự. Bởi thế anh chỉ lặng lẽ nhìn Gia Văn, chứ không có bất cứ hành động nào khác.

Tô Gia Văn là phụ nữ, phụ nữ khi đã động lòng thì có bao giờ suy tính quá nhiều điều như thế đâu. Tất cả những oán hận dồn nén bấy lâu nay trong cuộc hôn nhân với Quách Trường An dường như đã tan biến khi mẹ chồng cô qua đời, đặc biệt là khi Trường An trả lại tự do cho cô. Từ một nàng dâu sầu muộn, cô trở thành một người phụ nữ đơn thân với khối tài sản trị giá năm, sáu triệu nhân dân tệ. Điều đó khiến Tô Gia Văn bắt đầu có cảm giác biết ơn Quách trường An.

Nếu yêu Trường An thêm một lần nữa thì cũng không phải là điều không thể. Bởi thế Gia Văn động lòng, cảm xúc trong cô cũng như được khởi dậy, và đương nhiên cô cũng hành động ngay. Cô đặt tay lên trên lòng bàn tay Trường An. Nếu như trường An không phản ứng gì, thì cô sẽ buông tay và giả vờ nói một vài điều gì đó để che đậy cảm xúc của mình.

Nhưng Trường An đã nắm chặt lấy tay Gia Văn. Bàn tay Trường An rất ấm, rất nóng, thậm chí là rất cháy bỏng. Gia Văn đột nhiên không cầm được nước mắt, cô khóc. Nếu Trường An nắm tay cô sớm hơn một chút, thì có lẽ mọi việc sẽ không như bây giờ.

Trường An đưa tay lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt Gia Văn.

Gia Văn không thể kiềm chế được cảm xúc, cô ngã vào lòng Trường An, đôi môi cô tìm kiếm đôi môi anh, cả người cô quấn lấy cơ thể anh. Trường An cũng không kiềm chế được cảm xúc nữa, anh ôm chặt lấy người phụ nữ đã từng là vợ anh.

Gia Văn thích Trường An, nhưng cái thích đó cũng cần có sự đáp trả, cũng đòi hỏi Trường An cũng phải thích cô, phải yêu cô.

Có thế tình yêu mới thực sự công bằng, Gia Văn mới có thể hết lòng yêu Trường An.

Tô Gia Văn là một người phụ nữ không thể để bản thân mình chịu ấm ức. Thích là thích, không thích là không thích. Nếu thích cô có thể cùng Trường An mặn nồng, còn nếu không thích cô có thể ly hôn với anh. Điều đó không có gì là mâu thuẫn. Mâu thuẫn là giờ đây trái tim cô đang xao động. Điều mà cô đang suy nghĩ là bây giờ cô vẫn còn thích Trường An, vẫn còn yêu anh, nhưng họ đã ly hôn rồi, liệu mối quan hệ của họ có còn tương lai hay không? Hay chỉ có vui vẻ, chớp nhoáng một đêm thôi.

Ba ngày sau đó, hai người đã có những giây phút thật vui vẻ, thật hạnh phúc ở Lệ Giang, đêm nào họ cũng ở bên nhau, trò chuyện rất vui vẻ. Điều đó khiến Gia Văn có cảm giác họ chưa từng ly hôn, cảm giác họ vẫn còn là một đôi vợ chồng mới cưới và đi hưởng tuần trăng mật. Suy nghĩ ấy khiến Gia Văn cảm thấy rất vui.

Gia Văn ngồi trên ghế nhìn ánh lửa bập bùng trước mặt khi Trường An đang tập nướng thịt, nhìn khuôn mặt anh sau ánh lửa, trong lòng cô trào lên cảm giác ấm áp, cô đưa tay đặt lên khuôn mặt anh.

Mặt trường An bị củi than làm bẩn đôi chút, anh để Gia văn lau vết nhọ đó, Gia Văn cười. Quách Trường An vẫn là Quách Trường An mà cô thích ngày nào, chỉ có điều tiếng kêu thét trong giấc mơ của Trường An khiến cô cảm thấy hoảng sợ.

Quách trường An vẫn là Quách Trường An mà cô thích sao? Vừa đúng, vừa sai.

Ánh mắt Trường An luôn cảnh giác nhìn con đường mà anh đi qua, nhìn cửa hàng mà họ đã đi tới, nhìn những đồ mà họ ăn, Anh đã từng đọc những cuốn sách về tâm lý tội phạm, Trương Khánh đã rat ay hai lần với anh, nhưng hắn vẫn chưa đạt được ý định của hắn. Chắc chắn hắn sẽ hành động lần thứ ba. Trước khi anh đi du lịch, anh đã cố tới chỗ Âu thế Hằng ăn cơm, là muốn để tên Trương Khánh biết hành tung của mình.

Việc anh xuống sân bay ngày hôm đó, người biết được không chỉ có Kỷ Viễn mà còn có Âu Thế Hằng. Bởi thế anh đã nhắm trúng Âu Thế Hằng và hy vọng thông qua Âu Thế Hằng để dẫn dụ Trương Khánh lộ diện ở Lệ Giang.

Từ khi mẹ qua đời, đêm nào anh cũng gặp ác mộng. Đêm nào trong giấc mơ anh cũng thấy mẹ mình đưa cánh tay đầm đìa máu lên chỉ vào Tô Gia Văn. Cảnh sát không tin nếu không có chứng cứ, nhưng Quách trường An là người đầu tiên tin vào chính bản thân anh, anh tin vào giác quan thứ sáu của mình, ít nhất là việc mẹ anh đột ngột tự sát thì Tô Gia Văn không thể không liên quan.

Trường An đưa Gia Văn đi du lịch là muốn điều tra sự thực về cái chết của mẹ mình. Anh hy vọng vào một thời điểm đặc biệt nào đó, Gia Văn sẽ nói sự thật với anh. Anh chờ đợi, chờ đợi con mồi xuất hiện, chờ đợi giờ khắc tìm ra chân tướng sự việc. Không gian chìm vào bóng đêm yên tĩnh, ánh trăng như nước, trải trên con đê. Trường An ôm Gia Văn trong vòng tay, hai người họ ngồi đung đưa trên chiếc xích đu bên bờ đê. Họ tựa sát vào nhau. Đột nhiên Gia Văn nhẹ nhàng lên tiếng: “Trường An, có phải anh nghi ngờ em không, có phải anh cho rằng cái chết của mẹ anh liên quan tới em không?”

Quách Trường An “Ừ” một tiếng rồi nói: “Có liên quan gì đến em sao?”

Trường An ngước mắt nhìn Gia văn, anh nhắm mắt lại, rồi dựa sát vào cô, hai tay nắm lấy xích đu, chiếc xích đu lại đung đưa nhẹ nhàng, như thể Trường An không để ý tới câu nói vừa nãy của Gia Văn

“Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh đấy.” Gia Văn nói.

“Chẳng dễ dàng gì mà chúng ta đi du lịch với nhau được một lần, lại còn nghiêm túc gì nữa, em nghĩ là anh rỗi rãi thế sao? Có lẽ ngày kia chúng ta đã trở về rồi, hãy để chúng ta có một chuyến du lịch vui vẻ có được không?”

“Sau chuyến du lịch này, đường ai nấy đi sao?”

“Hoa nở rồi hoa lại tàn, mây tụ lại rồi cũng lại tan, đó không phải là điều mà chúng ta có thể kiểm soát được.”

Hai người rơi vào khoảng không yên lặng.

“Thực sự là em có liên quan tới cái chết của mẹ anh sao?” Trường An đột nhiên cất tiếng như đang thì thầm.

Cả người Gia Văn run lên, nhưng cô vẫn cố kiềm chế sự xúc động rồi nói: “Từ trước tới giờ anh vẫn nghi ngờ em? Anh đưa em đi du lịch chẳng qua là muốn biết chân tướng sự việc đúng không?”

Trường An không đáp.

Gia Văn buồn bã vùng vằng thoát khỏi vòng tay Quách Trường An. Nhưng Trường An ôm chặt lấy cô, rồi áp sát mặt vào tai cô nói nhỏ: “Đừng động đậy, có người tới.”

Gia Văn nghe thấy Quách Trường An nói thế, nhưng trong đầu vẫn còn nghĩ tới ý nghĩ của hai câu nói vừa nãy, đột nhiên Trường An buông cô ra, nhảy xuống khỏi xích đu, quay người lại lao về phía sau.

Quả nhiên Trương Khánh đã tới.

Trương Khánh đã phục từ trước, hắn đã đi theo Quách Trường An mấy ngày hôm nay, hắn nghĩ nếu bây giờ mà không rat ay thì sẽ bỏ qua cơ hội ngàn vàng. Khi hắn lao tới, con dao trên tay hắn cũng vung ra, hắn định sẽ đâm vào Quách Trường AN trước, rồi sau đó sẽ tính tới Tô Gia Văn. Có hai kẻ chết theo anh Tiền Cảnh thì chắc cũng đủ với anh trai của hắn rồi.

Sau khi bị Trương Khánh đâm, Quách trường An đổ nhào xuống đất.

Con dao đó rất dài, rất sắc, nếu đâm vào người thì chắc chắn sẽ không thể cử động nổi.

Tô Gia Văn đột nhiên nhìn thấy Quách Trường An lao xuống đất, cô giật mình tới mức người như cứng đờ lại, chân mềm nhũn ra, nhưng cô không bỏ chạy mà lao về phía Trường An, tìm xem anh bị thương chỗ nào.

Trương Khánh lao tới, rồi giơ tiếp con dao đâm vào người Tô Gia Văn. Dưới ánh trăng con dao ánh lên ánh sáng chết chóc và lạnh lẽo.

3

Thứ bảy, mới sáng sớm tỉnh dậy, Cẩm Tú đã sửa soạn để đợi Kỷ Viễn tới cùng cô đi xem nhà.

Đó là điều khiến ai cũng phải hồi hộp. Nào là xem nhà, mua nhà, đặt cọc, rồi vay tiền, sửa nhà… đều là những điều nên làm trước khi kết hôn, nhưng họ đã kéo dài cho tới tận bây giờ. Cảm giác hiện tại của Cẩm Tú là chờ đợi và hồi hộp.

Nhưng đợi mãi mà không thấy Kỷ Viễn gọi điện tới.

Hay là Kỷ Viễn đã quên rồi, hay đêm qua quán rượu quá bận, nên giờ Kỷ Viễn vẫn chưa tỉnh. Cẩm Tú bèn gọi điện cho Kỷ Viễn, nhưng gọi mãi mà không được.

Cẩm Tú cảm thấy hơi lo lắng. Chắc Kỷ Viễn không tới mức không chịu nhận điện thoại của cô, hay là có chuyện gì? Cẩm Tú không muốn đợi lâu thêm nữa, bèn gọi xe tới quán rượu Tiếng Vang. Tiểu Trạch đang thu dọn ở quầy bar. Khi Cẩm Tú hỏi Tiểu Trạch về Kỷ Viễn, Tiểu Trạch bèn nói với cô tối hôm qua ông chủ không về.

“Em cứ nghĩ anh ấy ở cùng với chị, nên không thấy anh ấy về em cũng không gọi điện thoại.”

Cẩm Tú lo lắng nói

“Nếu vậy thì tối hôm qua Kỷ Viễn không về đây sao? Lẽ nào anh ấy về nhà bố mẹ ngủ?” Cẩm Tú gọi điện tới nhà Kỷ Viễn, mẹ Kỷ Viễn nghe thấy giọng Cẩm Tú, bà nhiệt tình mời Cẩm Tú khi nào có thời gian thì về nhà chơi. Nghe thấy Cẩm Tú hỏi về Kỷ Viễn, bà cười nói: “Nó lớn rồi, rất ít khi nó ngủ ở nhà, nếu không ở cùng con thì chắc ở quán rượu thôi.”

Cẩm Tú không dám hỏi thêm nữa, sợ cha mẹ Kỷ Viễn lo lắng.

“Không biết rốt cuộc anh ấy đi đâu, lớn thế rồi mà vẫn để người khác phải lo lắng.” Tiểu ngư sốt sắng tới mức hai chân luống cuống cả lên.

“Đào Tử gọi điện tới bảo anh hai đang ở chỗ nó đấy.” Tiểu trạch đột nhiên chạy tới báo tin cho mọi người

“Đào Tử ở đâu?”

“Ở bệnh viện”.

Trong bệnh viện, Kỷ Viễn đang nằm trên giường, cả người anh quấn băng trắng toát.

“Anh ấy vì em mới ra nông nỗi này…” Đào tử vừa nói, vừa khóc.

Qua tấm cửa kính, Cẩm Tú nhìn vào phòng bệnh, ánh mắt cô đầy lo lắng, muốn đẩy cửa bước vào, nhưng y tá đã ngăn lại.

“Này cô, đây là phòng bệnh đặc biệt, trừ bác sĩ và y tá ra, không ai được vào, nếu người bệnh bị nhiễm trùng thì rất phiền phức.”

“Vết thương của anh ấy có nguy hiểm tới tính mạng không?” Cẩm Tú hỏi vồn vã.

“Không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng gân tay và gân chân của anh ấy đều bị thương rất nặng, tay chân không thể hồi phục chức năng nhanh chóng được, sợ rằng khi anh ấy tỉnh lại sẽ không thể đối mặt với hiện thực.” Cô y tá lo lắng đáp.

Tiểu Ngư căm phẫn, nghiến răng, đấm túi bụi vào Đào Tử, rồi nói: “Tất cả đều là tại anh, tại anh cả, vì anh đã hại anh ấy, tôi sẽ giết anh…”

“Nếu tôi có thể đổi được mạng cho anh ấy thì tôi đã đổi rồi…” Đào Tử khóc sướt mướt.

“Ai là người nhà của bệnh nhân, đi theo tôi để nộp tiền đặt cọc.” Cô y tá nhìn mấy người họ rồi nói.

Cẩm Tú không nghĩ rằng vết thương của Kỷ Viễn lại nghiêm trọng đến vậy, cô vội vã chạy theo cô y tá để đi nộp tiền viện phí. Khoản tiền tiết kiệm vốn định mang đi để đặt cọc tiền nhà, bây giờ cô đều nộp hết cho bệnh viện. Cô mặc bộ quần áo vô khuẩn rồi bước vào phòng bệnh, ngồi trước mặt Kỷ Viễn. Cô đã nghe Đào Tử kể hết mọi chuyện. Do việc kiếm tiền trước đây mà Kỷ Viễn mới bị mưu sát thế này. Anh muốn mang tới cho Cẩm Tú một gia đình, một ngôi nhà, một căn nhà mà trong đó có một chiếc giường, một phòng khách thật lớn…


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_29 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .